Search

Content

Giọt nước mắt xa xăm.





Tôi vẫn chọn ngồi bên chậu xương rồng nhỏ ở ban công, ở đây tôi có thể nhìn ngắm phố phường, ngắm những dòng người xuôi ngược. Tôi đang là kẻ lãng du, tâm hồn tôi đang đong đưa theo chiếc chuông gió cuối chiều. Tôi mặc đường phố đông đúc, tôi ngồi đây và tự mặc định cho mình một không gian yên tĩnh, đâu đó trong tôi chỉ là tiếng cà phê nhỏ giọt, tiếng du dương của khúc nhạc xưa hay đâu đó là tiếng cười vọng lại.
Tiếng cười tan biến vào không gian, nhưng hình như vẫn còn đọng lại trong tôi một chút gì đó như nhớ nhung, như khắc khoải. Tôi là gió bay theo âm thanh đang tan loãng, tôi là hương hoa để cho nụ cười kia đọng lại. Hình như đâu đó là nụ cười thiên thần, nụ cười đã mang hồn nhỏ lãng du trở về thực tại. Tôi đang ngắm một nụ cười, là em. Em cười tươi như nắng, em làm sáng bừng góc quán nhỏ quen thuộc, em là nắng còn tôi là gió.
Tôi quen em như vị ngọt ngào của tách cà phê sữa, tình cờ chỉ như một cái gật đầu chào. Ngày đó, em và tôi như hai tâm hồn lạc lõng tìm đến góc quán thân quen. Tôi thường ngồi ở bàn số 13 và em cũng thế. Chúng tôi gặp nhau ở góc quán này, cùng ngồi một cái bàn và cùng ngắm một chiếc chuông gió. Gặp nhau tình cờ và quen nhau cũng thật tình cờ. Tôi và em như hai hồn thơ lại tìm được bến dừng, một bến dừng chung.
Em ngây thơ và hồn nhiên, em rạng ngời nhưng tôi nhìn thấy trong mắt em đượm chút buồn xa xăm. Tôi thích ngắm em mỗi khi em lặng yên nghe gió thổi, mắt em đang trò chuyện với gió, và gió nói với tôi,em buồn. Em luôn cười, nụ cười đẹp như thiên thần che lấp hết một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn. Em cầm tay tôi bước chân sáo trên đường và miệng ngân nga hát. Nhưng em biết không, bài hát vui nhộn của em phản phất chút buồn, chút ngân nga diệu vợi.
Hôm nay em ngồi một mình ở quán cà phê cũ, đôi mắt em buồn thật rồi, cũng không còn nụ cười. Em buồn, quán cà phê buồn, nhạc buồn và tôi buồn. Tôi nắm lấy tay em, đôi bàn tay đã thôi ấm áp. Tôi là gió còn em là nắng, tôi muốn thổi nắng đến bên em, tôi muốn đôi bàn tay em ấm áp đặt lên trái tim tôi. Em là nắng còn tôi là gió.
Nắng hôm nay tắt lịm, ngoài trời đang mưa và em đã khóc. Em khóc trong tiếng mưa đêm. Em vẫn thế một nỗi buồn đâu đó xa xăm. Giọt nước mắt em cũng xa xăm. Tôi hiểu em, tôi lặng yên, tôi muốn những giọt nước mắt kia hòa vào trong mưa, mưa tạnh rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Em lại là em, nắng cứ thế ấm áp.
 
Em kể cho tôi nghe về em, tôi nghĩ mình là người đầu tiên được nghe nhiều đến thế, bởi vì tôi là gió mà. Em mỏng manh, em yếu đuối, em mãi sống trong cái vỏ bọc, em là em còn cuộc sống của em là nắng. Em khờ lắm, đôi khi yếu đuối sẽ làm con người ta mạnh mẽ lên. đừng cố ngụy trang cho những gì giả tạo. Em phải là em, cho dù em ko là nắng thì tôi vẫn bên em.
Cơn mưa bất chợt tạnh, nắng nở nụ cười, có thể em sẽ là nắng đấy. Nụ cười của cô bé thiên thần sẽ mãi ấp áp, sẽ luôn ấp áp cho dù khi em không cầm được những giọt nước mắt. Giọt nước mắt lẽ làm cho em ấp áp. Đừng bao giờ bắt những giọt lệ kia phải xa xăm. Em nhé.
Đn 4.11.2011
Ktanghia


Đọc thêm »

Xin gió về đọng lại chút yêu thương

Gió, mãi là những cảm xúc bất tận cho những tâm hồn phiêu lãng. Tôi yêu gió là yêu những gì liên quan đến gió, trong đó có em.

Tôi nhớ một chiều bên em trong những cơn gió man mát hương hoa sữa cuối Thu. Hương hoa sữa nồng nàn, em bảo em thích lắm mùi hoa sữa, em thích được cầm tay tôi và bước đi dưới những gốc cây cổ thụ sần sùi nhưng ngọt ngào ấy. Hoa sữa, mùi hương ấy đi theo tôi và em suốt những buổi chiều cuối Thu, ai bảo em thích hoa sữa chứ. Lại là những bước chân nhẹ tênh bên em và bàn tay em nằm gọn trong bàn tay tôi ấm áp.
Gió, gió mang hương hoa sữa vào tận căn phòng bé nhỏ của tôi, căn phòng nồng nặc mùi sơn dầu nay lại có thêm chút nồng nàn và ngọt ngào. Bật một bản nhạc về Hà Nội.

"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu Đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, ta bên em một chiều tan lớp, đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước em về..."
Khung cảnh bài hát sao giống tôi và em, gió mang hương hoa sữa cũng hiu hiu lạnh, và những buổi chiều đi bên em cũng là những buổi chiều tan lớp. Chỉ khác, đây không phải là Hà Nội, không có đường Cổ Ngư, mà là một góc quảng trường quen thuộc ở Đà Nẵng thân yêu.
Hương hoa sữa sẽ mãi là kỉ niệm đẹp và ấm áp trong tôi, cho dù mùi hương ấy không còn, giờ Đông đã về rồi. Những buổi chiều tay trong tay nhau giờ đây chỉ còn mùi của khoai lang nướng hay hạt dẻ thơm lừng. Đôi khi ao ước được ngửi một bông hoa sữa thôi, những cũng chỉ là ước ao thôi, đợi mùa chớm Đông năm sau nhé. Nhưng gió thì vẫn cứ miên man và tình tôi vẫn cứ nồng nàn bên em bé nhỏ.
Đó là mùa hoa sữa năm ngoái thôi. Bây giờ, mùa hoa sữa qua đi, chỉ còn gió và tôi và mùi hoa sữa, đôi khi là những nét vẽ nồng nặc sơn dầu, thế thôi. Cuộc sống tôi cứ lặng lẽ trôi, không một chút sắc màu. Ai bảo em đi, em mang luôn những gam màu tươi đẹp nhất của tôi, em mang nó đi đến một phương trời khác, một phương trời nào đó da trắng mắt xanh, phương trời không có tôi.
Lúc nãy, gió thổi mạnh, một nhành hoa sữa vướng lên cửa sổ, không đọng lại chút hương thơm, hoặc có hương thơm nhưng tâm hồn tôi không ngửi thấy. Mùi hoa sữa không bên em thì mùi hoa sữa đâu nồng nàn và ngọt ngào. Gió không có em thì gió cũng đâu đọng lại yêu thương, gió còn mang em ra khỏi đời tôi nữa. Bây giờ gió chỉ làm tôi thêm se lạnh, tôi đang một mình bên tranh vẽ.
Đó là tôi khi tôi buồn nhất, khi tôi nhớ em nhiều nhất. Những lúc đó tôi cứ ngỡ như đã mất em, nhưng ngỡ là ngỡ thôi, em vẫn bên tôi mà, tôi vẫn nhận mail của em hàng tuần, em kể cho tôi nghe nhiều. Từ cuộc sống, học hành cho đến chuyện tình cảm, em nói em vẫn yêu tôi, nhưng em sợ xa mặt cách lòng. Tình yêu của tôi thì mãi mãi em à, tôi biết những mối tình xa lạ của em cũng chỉ là một phút yếu lòng, tôi vẫn tin em. Tôi vẫn yêu em.
Đang ngồi cầm cọ, chợt nhớ hôm nay là Chủ Nhật, mấy ngày nay bù đầu. Tôi bật máy và check mail ngay. Em gởi cho tôi đến bảy tin, và tin quan trọng nhất đó là "Tuần sau em về nước rồi anh, em về luôn đó". Tôi như muốn hét lên, tôi muốn chạy ào ra cửa sổ để tận hưởng hương hoa sữa cuối Thu.
Gió thổi vào phòng, hương hoa sữa bất chợt nồng nàn. Đấy, gió về vẫn đọng lại yêu thương.

ảnh minh họa
Kt_anghia
Đà Nẵng 9/2010

Đọc thêm »

Thú phượt mới của giới trẻ “xe đạp”


Phượt bằng xe đạp cực kỳ thú vị

Giới trẻ thích phượt có lẽ đã quen với những chuyến đi xa bằng xe máy, và giờ đây có thêm một lựa chọn nữa cho các bạn trẻ đam mê khám phá phượt bằng xe đạp. Đây là trào lưu phượt mới đang thu hút khá đông bạn trẻ tham gia. 



Thích lang thang, thích khám phá, thích những chuyến du lịch bụi bặm để trải nghiệm và chinh phục. Có lẽ đó là lý do nhiều bạn trẻ chọn phượt làm chủ đề cho những chuyến đi của mình. Thường thì đối với những chuyến phượt đường dài, xe máy được chọn làm phương tiện tối ưu nhất, nhưng với những chuyến đi ngắn thì xe đạp đôi khi lại là phương tiện cực kì thú vị. Trong thời gian gần đây, phượt bằng xe đạp đã trở thành thú chơi mới của giới trẻ thích chinh phục và phượt bằng xe đạp cũng là chủ đề khá sôi nổi  trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội.


"Phượt bằng xe đạp nghe cũng lạ, vì chẳng ai điên mà vác con ngựa sắt kọt kẹt với ước mơ chu du và khám phá cả. Nhưng mình lại thích điều đó, phượt một cách nhẹ nhàng và gọn gàng, đạp xe, ngắm cảnh, thích thì dừng lại, tấp đại xe vào lề và tha hồ bấm máy, song nhảy lên xe và lao vút đi, nhẹ nhàng", đó là lý do tại sao bạn trẻ nickname kt_anghia chọn xe đạp làm bạn đồng hành cho những chuyến lang thang, khám phá của mình. (VNN)
Những bạn trẻ chọn hình thức phượt bằng xe đạp cho những chuyến đi của mình thường là những người có thể lực tốt và đã có nhiều kinh nghiệm đạp xe đường dài. Bởi vì trong những chuyến hành trình khám phá bên chiếc xe đạp thô sơ luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên với những bạn trẻ thích chinh phục nhưng lần đầu tiên đến với thú phượt bằng xe đạp, bạn có thể chọn những tuyến đường ngắn và dễ đi, chủ yếu là vẫn trải nghiệm được cảm giác khám phá và  mục đích của chuyến đi vẫn không thay đổi đó là thưởng ngoạn phong cảnh và thỏa lòng đam mê bên chú ngựa sắt của mình.
Thường thì trước những chuyến phượt bằng xe đạp dài ngày thì cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất là công tác tiền trạm để nắm được lộ trình đi, điểm nghỉ giữa chặng và địa hình. Trong những chuyến phượt như thế thường thì có cả xe máy kèm theo để dễ dàng sử lý các tình huống và biến cố dọc đường đi.
Và sau những chuyến đi như thế sẽ giúp các bạn trẻ thỏa được niềm đam mê khám phá cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm áp dụng trong cuộc sống và điều trên hết đó là vượt lên chính bản thân mình trong những chuyến hành trình đầy gian nan và thử thách. Hy vọng hình thức phượt mới mẻ và thân nhiện với môi trường này sẽ càng ngày càng lan rộng trong giới trẻ, để nhiều bạn trẻ nữa có thể trải nghiệm và chinh phục.

Kt_anghia 
Đọc thêm »

Hoài niệm hoa ngũ sắc

Cứ thế, cứ thế, thời gian bắt tôi phải rời xa quê hương. Cứ mỗi lần thấy thấp thoáng một bụi hoa bên đường lại da diết nhớ nhà, nhớ những kỉ niệm còn đọng mãi trong từng giọt cảm xúc mong manh nhỏ.


Khi giấc mơ bất chợt ùa về trong những cơn gió nhỏ... tôi nao nao nhớ nhung...tôi lục lại trong mảng kí ức xa xưa một màu hoa mang tên ngũ sắc. Cái loài hoa bình dị ấy đã theo tôi suốt một quãng tuổi thơ gắn bó với đồng nội với đàn trâu chiều về và những nụ cười hồn nhiên của đám nhỏ cài trên tai bông hoa đủ sắc màu.

lần tôi hái thật nhiều về cắm trong chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn học thay vì những đóa hoa hồng nhung rực rỡ như phòng cô bạn. Mùi hoa không thơm ngát, mùi hoa có chút gì đó ngai ngái khó tả. Nhưng tôi lại nhớ nhung cái mùi ấy như một hương thơm đã gắn bó... nó như cái hương vị của tuổi thơ với những con đường mòn đầy bụi đỏ. Nó như cái hương vị hồn hậu và chân chất... không hoa mĩ, không yêu kiều.

(ảnh kt_anghia)



Cái loài hoa dại ấy... có thể sống ở bất cứ nơi đâu... vẫn luôn cứ xanh ngắt và hoa rạng rỡ dù là trời mưa giông hay nắng cháy. Nó ẩn chứa trong mình sức sống mãnh liệt... Cũng chính vì điều đó mà đôi lúc tôi tự nhủ rằng... một loài hoa thôi còn có thế sống tuyệt vời đến thế... cớ sao con người mình lại không thể mãnh liệt mà sống... đôi khi chỉ cần sống đơn giản như một loài hoa thôi.


Ngày nhỏ, hay rong chơi làng trên xóm cưới, quậy phá như đám quỷ nhỏ, rồi đứt tay, rồi trầy xước là chuyện cơm bữa. Cứ mỗi lần như thế lại chạy đi tìm hoa ngũ xắc, lấy lá nhai cho nát đắp vào vết thương sẽ cầm máu ngay. Nó như bài thuốc quen thuộc và hiệu quả nhất. Ở quê không gọi là hoa ngủ sắc mà gọi với cái tên “cứt lợn”, cũng chẳng biết vì sao có cái tên đó nữa? hoa đẹp vậy mà. Có lẽ nó gắn bó với người nông dân chăng.


Cứ thế, cứ thế, thời gian bắt tôi phải rời xa quê hương. Cứ mỗi lần thấy thấp thoáng một bụi hoa bên đường lại da diết nhớ nhà, nhớ những kỉ niệm còn đọng mãi trong từng giọt cảm xúc mong manh nhỏ.

Có đợt đi trekking Bạch Mã, hoa ngũ sắc mọc ở khắp nơi, hoa to và đẹp, những sắc màu cứ như mời gọi, lôi cuốn. Vô thức ngắt một đóa cài lên tai, ngày nhỏ thường hay chơi trò đó mà. Móc điện thoại ra soi gương, đầu lắc lư ngắm nhìn khuôn mặt mình, giờ thanh niên rồi, có lẽ không hợp với một nhánh hoa cài trên tai nữa. Nhưng kệ, cứ để yên đó… đang thèm là con nít mà. Đám bạn thì nhìn nhau cười chọc quê. Cũng kệ, cho làm con nít ngày hôm nay đi.


Thầm mỉm cười rồi quay đi, có chút hạnh phúc mới lạ trong cảm xúc.



Ngồi... bống nhớ nhung... bỗng hoài niệm. Bỗng thấy cuộc sống mình đang ngập tràn những sắc màu như loài hoa đã gắn bó với một phần của kí ức ấy.. Hoài niệm



bài và ảnh Kt_anghia
Đà Nẵng - 14/11/2013


Đọc thêm »

Treking Bạch Mã... hành trình vượt lên chính mình!

Một chuyến đi có quá nhiều dư vị, có quá nhiều trải nghiệm, có quá nhiều điều không thể nói nên lời. Nắng, mưa, sương, gió... mệt, kiệt sức, khát, đói, đau chân, người rã rời... và cả cuộc hành trình chỉ còn ý chí, quyết tâm và niềm tin rằng mình sẽ chinh phục được con đường hút vào tâm trí như vô tận.


Giữa những ngày quá bận rộn, bao nhiên công việc còn dang dở, cuộc sống bị dìm trong mớ suy nghĩ rối bời... tôi quyết định bỏ lại nó sau lưng và lên đường tìm lại chính mình. Bạch Mã, cái tên quen thuộc và là mục tiêu của dân Phượt, ai cũng khát khao và muốn chinh phục nó.

Sáng sớm, phía đông Đà Nẵng vẽ nên một bức tranh mình minh tuyệt đẹp, và bầu trời xanh thẳm mời gọi chúng tôi lên đường cho một chuyến đi dài, háo hức.



Bỏ qua chặng đường từ ĐH kinh tế đến chân núi Bạch Mã, vì có lẽ nó đã quá quen thuộc rồi, Đèo Hải Vân, Đầm Lập An, Lăng Cô... Chúng tôi tới điểm dừng chân gởi xe máy lúc 8h40, sau khi xắp xếp hành lý, mua vé, gởi xe... thì cuộc hành trình chính thức bắt đầu lúc 9h10 với con đường bê tông dài 16km lên tới đỉnh. Cứ ngỡ với sức khỏe hiện tại và những kinh nghiệm bộ hành trong những chuyến đi trước thì tôi có thể chinh phục đoạn đường này một cách dễ dàng. Nhưng cái suy nghĩ đó bị dập tắt ngay những Km đầu tiên, đường dốc và trời nắng nóng, Con đường thì cứ hun hút như không có điểm dừng. Đã có những giọt mồ hôi đổ xuống. 


Đoàn chúng tôi đi khá đều nhịp ở khoảng 3km đầu tiên, nhưng đến km thứ 4 thì một vài người đã có hiện tượng chùng chân và kiệt sức, mọi người vừa đi vừa nghỉ để dưỡng sức lên tới đỉnh. Do trước lúc đi, tôi đã dự kiến là phải leo tới đỉnh bằng hết sức của mình, nên không thể nghỉ quá lâu, phía sau thì có nhiều bạn nam lo cho mấy bạn nữ rồi.. nên quyết định tách đoàn đi trước. Đi tới km thứ 5 thì mồ hôi đã ướt hết áo và chân có hiện tượng mỏi, phải đếm hơi thở và bước đều nhịp để giữ sức. Con đường bê tông không có bóng mát, nắng như đổ lửa... đi một đoạn thì thấy bạn Le Le bắt kịp mình.

Do đi cách đoàn đi trước khoảng 3km, nên mình không đợi ăn trưa cùng mọi người được, nên quyết định lên đỉnh luôn mà không ăn trưa. Mặc dù đói, nhưng đã quyết tâm là phải làm được, bởi vì chuyến đi này là một cuộc hành trình "vượt lên chính mình" mà.



Con đường phía trước còn dài lắm, còn người thì đói, kiệt sức. Chặng hành trình chỉ còn hai chữ quyết tâm, quyết tâm chinh phục. 

Vượt qua còn đường nắng gắt, tôi và cô bạn đồng hành lên đến Biệt thự Đỗ Quyên lúc 2h30 và lên tới Morin lúc 3h30. Lúc này sương mù đã ùa về trên đỉnh núi, quang cảnh vẽ nên một bức tranh huyền ảo và diệu kì. Sương tạt và mặt và gió luồn qua tóc. Mọi mệt mỏi dường như tan biến. :) Lên tới morin là hết đường bê tông. Chúng tôi tiếp tục Chinh phục Hải Vọng đài. Hải Vọng Đài là đỉnh cao nhất, cao 1450m. Để đến đây phải đi đường đá khoảng 2km. Trời sương dày đặc nên không thể nhìn được quang cảnh bên dưới, chỉ có sương, sương và sương.




Đến Hải Vọng Đài lúc 4h10. Vậy là toàn bộ chặng đường chinh phục Bạch Mã hết 7 tiếng.


Tất nhiên, chinh phục con đường gian nan này chưa phải là kết thúc hành trình, chúng tôi quay về để gặp đoàn đi sau. Trên đường đi gặp mưa và quyết định tắm mưa... một sở thích nho nhỏ trong những chuyến đi. :) Xuống tới morin, được một gia đình cho đi ké xe xuống Đỗ Quyên. Nhưng mới tới Biệt Thự cũ thì gặp đoàn đi lên. Vậy là lại dầm mưa cùng đoàn đi lên morin.

Buổi tối ngủ lại Morin, đây là một khách sạn đã bỏ hoang, ngủ ở đây cũng lý thú. Tối ăn mì tôm và thịt nướng... ngủ trên nền lạnh co ro. Trong suy nghĩ viết nên vài câu chuyện rùng rợn... nếu có dịp tôi sẽ viết vài câu chuyện về nó...

Sáng sớm ngắm bình minh trên đỉnh Bạch Mã là một điều tuyệt vời, không còn sương mù nữa, trời trong xanh, đứng ở đây có thể phóng tầm mắt đi rất xa, núi rừng Bạch Mã trùng điệp, phía dưới là đầm Cô Hai và biển mênh mông. Nếu bạn đứng ở đây vào thời điểm hiện tại, có lẽ bạn sẽ phải hét lên vì sung sướng... nó tuyệt vời đến mức không thể nói lên lời.

Đứng ở Morin ngắm bình mình và lội lên Hải Vọng Đài một lần nữa để ngắm cảnh. Riêng cái tên Hải Vọng Đài cũng có thể hiểu rằng đây là nơi ngắm cảnh tuyệt Nhất Bạch Mã rồi. Đứng trên đỉnh, ngắm nhìn lại con đường dài quanh co mà mình đã Chinh phục mà cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Một lần nữa ta lại vượt qua chính bản thân mình bằng niềm tin và quyết tâm.





Khó có thể miêu tả được sự tuyệt vời của nó.

Thu dọn đồ đạc và xuống núi. Con đường buổi sáng đẹp, lãng mạn và trầm tư.


Nhưng những gì tôi đã đi qua, đã trải nghiệm vẫn chưa khiến tôi thỏa mãn, chỉ cảm thấy phong cảnh tuyệt vời còn con đường bê tông dẫn lên đỉnh khiến người ta cảm thấy quá nhàm chán và vô vị. 

Buổi sáng cuối cùng ở Bạch Mã là chinh phục ngũ hồ và thác Đỗ Quyên. Và đó chính là điều khiến cảm xúc tôi trọn vẹn. Bước đi trên những bậc thang rêu phủ đi sâu vào rừng. Để đi tới Thác thì phải đi men theo đường đá ở Ngũ Hồ, do đường khó đi, phải leo trèo và cực kì nguy hiểm nên người ta đã gắ một đường dây cáp để bám vào từ hồ số một đến hồ số 5. Và có khó đi, có nguy hiểm mới cảm thấy thích  thú. Cảm giác phiêu lưu, trải nghiệm và thử thách.

Thác Đỗ Quyên có lẽ là con Thác hùng vĩ và cao nhất mà tôi đã từng gặp. Hùng vĩ và dữ dội. Đứng trên đỉnh thác ta sẽ cảm thấy ngợp khi nhìn xuống dưới, nó sâu thăm thẳm. Sau khi chụp ảnh ở đỉnh thác thì chúng tôi tiếp tục xuống chân thác. Để xuống tới chân thác phải đi hết con đường 689 bậc. Và đây là con đường được khuyến cáo là dành cho người có đủ thời gian và sức khỏe. Có lẽ mà một sự gian nan.

Thực sự nó gian nan. từng bậc thang như hút cạn sức lực con đường, đi xuống đã mệt, chắc di lên còn mệt hơn nhiều lắm. Nhưng cái sự mệt có lẽ không thể dập tắt tinh thần của đoàn. Quyết tâm chinh phục. Mất 15 phút để xuống tới chân thác, con thác hùng vĩ khiến bất cứ ai cũng vỡ òa sung sướng vì được chiêm ngưỡng cảnh hùng vĩ của nó. Tôi ví von... "nó như dòng thác chảy xuống từ bầu trời"...

"có một sự tuyệt vời không hề nhẹ": mọi người trong đoàn thốt lên.

Đường đi xuống là một thử thách nhẹ, còn đường đi lên là một thử thách cực nặng. Sức đã hết, những bước chân nặng trịch và hơi thở hổn hển. Tất nhiên là vẫn phải đi lên, và lúc này là đi lên bằng niềm tin và quyết tâm. Những lời động viên nhau lúc này là thuốc.



Lên tới đỉnh thác, thu dọn và quay trở về. Con đường lúc này không còn làm khó mọi người nữa, vì những gì gian nan nhất ta đã vượt qua rồi. Vượt qua một cách tuyệt vời nhất... Ra tới trạm kiểm lâm khi trời đã xế chiều. Đoàn thuê ô tô xuống lại... vì không đủ thời gian để làm nên lịch sử bằng một chuyến bồ hành quay về. Tất nhiên, dù có đi ô tô hay đi bộ thì chuyến đi của chúng tôi cũng đã trọn vẹn.


Chuyến đi cuối cùng rồi. Hôm nay đã nhận đồ án Tổng Hợp, bây giờ là lúc gác lại những chuyến đi và lao đầu vào những bản vẽ.

Hẹn lại Bạch Mã một ngày nào đó, khi mà tôi và mọi người cảm thấy cần phải vượt qua chính mình một lần nữa.

Những kỉ niệm sẽ còn mãi, cảm ơn mọi người trong đoàn, tất cả đều tuyệt vời. 




Bài và ảnh Kt_anghia
Bạch Mã 2/9/2013

Đọc thêm »

Nghệ thuật Quilling là gì?

Từ những sợi giấy bé nhỏ, các nghệ nhân đã khéo léo biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật mềm mại và rực rỡ mang tên Quilling Paper. Những sợi giấy đủ màu sắc

                           
đơn giản nhưng cực kì hấp dẫn

Giấy xoắn được hiểu là dùng giấy đủ màu sắc cắt thành sợi nhỏ, gấp cuộn lại rồi khảm, dán vào nền tạo thành nhiều vật phẩm (giấy không gấp mà là cuộn tròn). Chưa có tài liệu nào nói về nguồn gốc của nghệ thuật này, người ta vẫn hiểu là nó bắt đầu phát hiện sau khi có sự phát minh ra giấy ở Trung Hoa 150 năm sau Công nguyên. Một phát hiện khác về loại hình nghệ thuật này xuất hiện ở thời cổ đại Ai Cập, một điều chắc chắn là nó có một bề dày lịch sử và đã lưu hành khắp nơi trên thế giới.

tranh xoắn giấy được đánh giá cao ở màu sắc và những chi tiết kì công, tinh sảo.
    tranh xoắn giấy được đánh giá cao ở màu sắc và những chi tiết kì công, tinh sảo.

Những năm 300 và 400 sau Công nguyên, sợi bạc và vàng được dùng quấn xung quanh để trang trí những cột và những bình lọ, dán phối hợp với những loại ngọc đá tuyệt đẹp theo kỹ thuật giấy xoắn này. Trong những năm 1200, nghệ thuật này khá phổ biến. Đến khi kim loại màu trở nên khan hiếm và khó làm bằng tay, giấy màu được thay thế.

Có nhiều cuộc tranh luận về nguồn gốc của nghệ thuật giấy xoắn, có nhiều quốc gia tuyên bố một cách khẳng định nguồn gốc nghệ thuật này từ nước của họ. Nói chung, ít nhất, chúng ta thấy được trong tranh giấy xoắn xuất hiện một nghệ thuật đa văn hóa trong cuộc sống.

tranh xoắn giấy thường rất được ưa chuộng,
                           
tranh xoắn giấy thường rất được ưa chuộng,

Những tài liệu về tranh giấy xoắn ghi nhận được từ những năm 1200, nhưng thực sự rõ nét từ những năm 1500 và 1600, khi những bà sơ Pháp và Ý sử dụng những viền rách trong các cuốn kinh thánh và lông ngỗng cuộn lại để trang trí cho các vật phẩm tôn giáo và tranh ảnh. Việc sử dụng lông ngỗng đã biến thành thuật ngữ nghệ thuật giấy xoắn, (chữ quill: nguyên nghĩa là lông ngỗng). Các bà sơ đã dùng lông ngỗng để tái tạo lại các vật trang trí phức tạp bằng kim loại rèn đúc hoặc những vật chạm trỗ ngà voi.


Giới quý tộc sử dụng nghệ thuật giấy xoắn từ những năm cuối 1600 và đầu những năm 1700 (thời kỳ Stuart). Những sự kiện lịch sử cho thấy, nghệ thuật giấy xoắn đã trở nên phổ biến trong những năm đầu 1700 tới những năm đầu 1800, (thời đại Georgian) ở Châu Âu. Nghệ thuật tranh giấy xoắn đã thành mốt và sở thích riêng tư cho các thiếu nữ, họ được dạy cách xoắn giấy quanh một mũi kim. Nghệ thuật này phổ biến đến những năm 1800 (thời đại Regency) nhưng biến mất dần vào cuối những năm 1800. Một vài cố gắng phục hưng nghệ thuật này cuối những năm 1800 sau đó nhưng không thành công.


butterfly quilling là sản phẩm rất được ưa chuộng.
                          
butterfly quilling là sản phẩm rất được ưa chuộng.

Nghệ thuật giấy xoắn không chỉ là một thú vui, nhất là đối với phụ nữ giai cấp công nhân. Thay vì, do nghệ thuật này hấp dẫn các phụ nữ giai cấp nhàn rỗi, giai cấp công nhân đã ứng dụng nghệ thuật đó để trang trí cho họ nào là màng che, tủ bếp, khung hình, hộp đựng trà, bàn chơi bài, khay rượu, giỏ, hộp đựng đồ nghề, bình pha rượu, và ngay cả giường, tủ, bàn, ghế… Các dân du cư đã đem nghệ thuật này du nhập vào nước Mỹ và đã trãi qua nhiều giai đoạn để phục hưng cho đến ngày nay.


Nghệ thuật giấy xoắn bây giờ đã hợp nhất lại thành từng hội, từng câu lạc bộ phát triển mạnh, nhu cầu trang trí bằng giấy xoắn cho các bìa cặp chứa hồ sơ, album hình ảnh càng làm giàu cho nghề thủ công này.

Ở Việt Nam đã xuất hiện nghệ thuật này nhưng nó còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến. Hầu như chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích và kinh doanh các mặt hàng giấy xoắn chủ yếu là thiệp chúc mừng, tranh, đồ lưu niệm… Rất nhiều những cơ sở nhỏ, các câu lạc bộ cá nhân sản xuất các loại này. 

Bài và ảnh 

Kt_anghia
Đọc thêm »

Kí ức màu giã quỳ!

Nhét vội đống đồ vào ba lô, tôi lên đường tìm lại chính bản thân mình trong những kỷ niệm xa xôi của thời còn con nít ngây ngô, trẻ dại. Không ai biết và chính tôi cũng không biết mình phải đi về đâu để tìm thấy chúng, tất cả đã lùi xa về ký ức rồi.
Tôi miên man nhớ lại con đường quê lởm chởm đá, hai hàng dã quỳ mùa hoa nở vàng ươm, đâu đó vang vọng tiếng chim sâu gọi nhau mùa làm tổ, tiếng công nông xình xịch, chạy ngang qua góc nhỏ của tâm hồn. Ngày đó, lũ nhỏ trong xóm cứ rít rít gọi nhau mỗi chiều về, chạy rông trên con đường quê mùa dã quỳ ấy, mỗi đứa hái cho mình thật nhiều hoa rồi tết lại làm vòng đeo cổ, đội lên đầu.
Tôi đang mường tượng về một vùng trời thật yên bình. Có vài đứa còn lấy hoa ngắt từng cánh rồi lẩm nhẩm đọc: "yêu... không yêu..., yêu... không yêu..." thực ra ngày đó làm gì biết yêu đương là gì, chỉ ngây ngô làm theo trong phim để rồi đứa nào ngắt cánh hoa cuối cùng phải chữ "không yêu" là thua cuộc. Ngây ngô nhỉ?
Tôi đang đi trên con đường bê tông dài và đẹp, hai bên đường là vườn chè được rào cẩn thận bằng lưới B40, thỉnh thoảng có vài bụi dã quỳ còn sót lại, chẳng có hoa, hình như bị chủ vườn chặt nhiều quá nên cây mọc èo uột và cao không quá đầu người. Tôi đứng nhìn bụi cây rồi cười thật nhẹ rồi đi tiếp. Con đường đất và màu vàng của ký ức lại hiện lên dài hun hút đi vào cảm xúc.
(ảnh: Bin Kido)

Còn nhớ, thủa đó vùng này vẫn chưa có điện, nhà đứa nào cũng có thật nhiều đèn dầu, nhà ai sang hơn một chút thì có bộ ắc quy và vài bóng đèn ne-on lù mù. Màn đêm ở đây có cảm giác liêu trai, thường thì mấy đứa con nít trong xóm không được ra ngoài vào buổi tối, chỉ khi nào có trăng mới được tụ tập và những trò chơi, những câu chuyện lại bắt đầu.
Ánh trăng sáng rọi xuyên qua tán dã quỳ tạo nên một không gian huyền ảo, đẹp tựa một câu truyện cổ tích mà mấy bà chị lớn trong xóm vẫn thường kể chúng tôi nghe. Dưới ánh trăng, tụi nhỏ trong xóm kể cho nhau nghe những câu chuyện ma rùng rợn mà chúng tưởng tượng ra hay cười phá lên dí nhau chạy loanh quanh bụi cây khi bông đùa. Những nụ cười ngây ngô, giòn tan. Hết kể chuyện, rồi bày trò chơi nữa: trốn tìm, năm mười, bịt mắt bắt dê, chơi keo, chơi trận... thỉnh thoảng có mấy ông anh ở Sài Gòn về thì đốt đống lửa ngồi nghe kể chuyện thành phố, rồi mỗi đứa lại vẽ lên trong đầu những ước mơ, ước mơ vượt ra khỏi cái đám dã quỳ quê nhà. Ngày đó tôi ước mơ được giống như anh Tí ở đầu xóm, ảnh làm kiến trúc sư, ảnh xây những ngôi nhà thật to và cao...
Bây giờ tôi cũng học kiến trúc, cũng coi như là thực hiện được một phần ước mơ hồi con nít. Cũng khá hơn mấy đứa trong xóm, thằng thì ước mơ làm bác sĩ, ước mơ làm giáo viên... giờ thì có đứa ở nhà làm vườn, có đứa lấy vợ rồi, có đứa bỏ xứ đi lang bạt bao nhiêu năm chẳng thấy tin tức gì.
Con đường bê tông quanh co bám theo triền đồi, phía cuối đường có một vài bông dã quỳ đung đưa trong gió. Đó là nhà ông tư béo, căn nhà mà ngày xưa chúng tôi vẫn hay ghé vào xin ổi mỗi khi chăn bò về, ngôi nhà giờ bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Chắc cũng vì vậy mà bụi dã quỳ còn sót lại, bụi dã quỳ có hoa, nó giống như những hình ảnh trong quá khứ.
Thời gian cứ chòng chành trôi, cuộc sống cũng thay đổi nhiều lắm rồi... ai còn, ai mất! Tự dưng thấy nao lòng, cả một trời ký ức giờ gói gọn trong một đám dã quỳ không ai thèm ngó ngàng đến. Bước đi và ngẫm nghĩ, đúng thôi, cuộc sống vốn dĩ là vậy mà. Tôi bẻ một bông hoa vàng cài vào balo, lững thững bước về nhà trong mớ cảm xúc thuộc về thời thơ ấu.

Kt_anghia
Bảo Lộc _ 10/7/2013
Đọc thêm »

Mùa đốt đồng

Cứ mỗi lần đến mùa đốt đồng là đám con nít chăn trâu thích lắm, đứa nào cũng vẽ nên những câu chuyện thần tiên...



Lại một lần nữa tôi bỏ những bộn bề phía sau lưng để tìm cho mình chuyến đi dài. Con đường quen thuộc mùa này có khói, khói nghi ngút của mùa đốt đồng, những cụm khói xám mơ hồ ôm lấy xóm làng. 
Tôi phóng xe trên quốc lộ, trưa miền Trung nắng gắt và đoạn đường dài hơn với những suy nghĩ mông lung những về kỷ niệm cũ...

Còn nhớ, ngày xưa cứ mỗi lần đến mùa đốt đồng là đám con nít chăn trâu thích lắm, đứa nào cũng vẽ nên những câu chuyện thần tiên, ùa vào đám khói dày đặc rồi từ từ bước ra với tư thế nghiêm trang: "Ta là bụt đây". Bởi, ở cái tuổi còn gắn bó với ruộng đồng, bất kỳ đứa con nít nào cũng ngây thơ và hồn nhiên...
Ảnh: Nguyễn Hưng
Xe lao qua một cụm khói đổ ngang qua đường. Tôi hít thật sâu để cảm nhận cái mùi quen thuộc, khen khét, nồng nàn và giản dị. Mùi khói của rơm không khó chịu, có lẽ nó chứa cả những giọt mồ hôi của dân quê mình, nó chứa cả tuổi gắn bó với đồng lúa. Mùa đốt đồng, có nghĩa là mới gặt xong, nông dân được nghỉ ngơi trước khi đến mùa xạ mới. Đám trẻ thì không phải đi chăn bò nữa, bò thả rông ở ruộng, thoải mái rong chơi mà chẳng sợ bị la vì bò ăn lúa nữa. Nói chung nó là mùa nông nhàn. Chiếc xe của tôi lại lao vút đi, bỏ lại cụm khói ở lại phía sau, chỉ còn lại những ký ức... mơ màng.

Đám khói đó là đám khói duy nhất trên suốt chặng đường của tôi, bây giờ ít ai đốt nữa, vì hiện đại rồi, gặt lúa bằng máy, đập lúa bằng máy, cày ruộng cũng bằng máy... đốt đồng làm gì nữa. Có một chút chạnh lòng, vì những kỷ niệm tuổi thơ của tôi đang dần vào quên lãng. Ngày trước, đến mùa gặt mệt lắm, nhưng vui. Nhất là lúc xay xát xong, hun một đống trấu, trấu cháy âm ỉ mấy ngày trời mới tàn. Lũ nhỏ đi đào trộm khoai lang nhà ông Tư, bà Năm về vùi trong đống trấu rồi ngồi kể chuyện, nô đùa. Thi thoảng còn được nghe chị Lành làng dưới lên hát bài chòi cho nghe, chị xinh nhất xã còn hát hay thì nhất vùng... Kỷ niệm tuổi thơ đẹp quá.

Trời chập tối thì tôi chạy về tới nhà ngoại, ngoại đang đốt lá, khói nghi ngút. Mùi khói của lá sầu đông nghe thật quen thuộc và thân thương. Đó không phải là mùi đốt đồng, mùi khen khét của rơm rạ, mà là hình bóng một dáng lưng còng mỗi mùa sầu đông trút lá. Thật thân thương, bất giác tôi gọi lớn: “Ngoại, con về rồi”.
Kt_anghia
Phù Cát : 1/11/2013

Đọc thêm »

Behind The Web

Something