Chẳng biết là tình cờ
hay duyên số mà tôi lại gặp anh giữa mùa dã quỳ đang vàng rực. Và tôi gặp lại
anh ở chính nơi mà những kỉ niệm vẫn luôn đong đầy.
Tôi và anh lớn lên cùng nhau ở một ngôi làng nhỏ, ngôi làng
nằm khép mình dưới chân núi Thượng. Ở chỗ chúng tôi trồng thật nhiều dã quỳ, nếu
trèo lên lưng chừng núi vào mùa hoa nở thì có thể thấy một thung lũng vàng rực
giữa màu xanh bạt ngàn. Chúng tôi tính tuổi của mình theo mùa hoa hở, mẹ nói
tôi đã được 9 mùa, còn anh thì 10 mùa. Cũng vì quá gắn bó với loài hoa bình dị ấy
mà những kỉ niệm tuổi thơ của tôi cũng vàng rực và hiền hòa. Và tất nhiên,
trong những kỉ niệm đó luôn có anh.
Chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau mỗi khi đến trường hay những
trò chơi của đám trẻ con trong làng, nhất là những trò chơi khi mùa dã quỳ vừa
chớm nở. Tôi nhớ có lần chúng tôi chơi trò kết hôn, tất nhiên là tôi với anh
làm một cặp. Và mỗi lần như thế, tôi luôn được anh tặng một vòng hoa dã quỳ thật
đẹp.
Lớn hơn một chút, chúng tôi chẳng chơi trò kết hôn nữa, phần
thì đi học, phần thì đi vào vườn phụ gia đình. Anh cũng thế, anh đã bỏ tôi một
mình. Tôi còn nhớ tôi đã khóc nức lên như thế nào khi biết từ nay một mình đi học,
và tôi đã ném bó hoa dã quỳ xuống đất như thế nào khi anh được anh tặng vào buổi
chiều hôm đó. Tôi không quen khi đi qua những mùa hoa mà thiếu anh.
Suốt mùa dã quỳ năm đó, ngày nào anh cũng đặt một bó hoa vào
giỏ xe của tôi trước khi tôi đi học, có vài lần anh hái hoa trên rẫy và về trao
tận tay tôi. Dần dần, tôi không còn cảm giác thiếu anh nữa vì những đóa hoa
vàng rực luôn bên mình.
Và tôi đã yêu anh như yêu loài hoa bình dị ấy.
Và khi tôi định thổ lộ tình cảm của mình thì anh lại đi. Một
lần nữa anh lại bỏ tôi ở ngôi làng nhỏ này. Anh nói anh lên thành phố, anh
không thể sống cảnh nghèo nàn này nữa. Còn tôi nói, tôi sẽ đợi anh về, anh cười
và cài đóa hoa dã quỳ lên tóc tôi. Thế là anh đi, nhưng a đi mãi.
Tôi vẫn đi trên con đường cũ mỗi mùa giã quỳ về. Tôi yêu anh
như mối tình dã quỳ vụng dại, tôi tiễn anh đi khi những bông hoa cuối cùng vừa
chợt tàn. Tôi cứ nuôi hi vọng rồi một ngày nào đó anh sẽ trở về, tôi lại đợi những
mùa hoa mới.
Chẳng biết là tình cờ hay duyên số mà tôi lại gặp anh giữa
mùa dã quỳ đang vàng rực. Và tôi gặp lại anh ở chính nơi mà những kỉ niệm vẫn
luôn đong đầy. Anh đưa cả con gái về, đứa
bé thật dễ thương, tôi nhìn bé mỉm cười và cài lên tóc bé một bông hoa dã quỳ.
Tôi ngắm nhìn anh và tôi bất chợt có cảm giác một thứ gì đó rơi vào khoảng
không bao la.
Đà Nẵng : 20.3.14
Kt_anghia
0 nhận xét:
Đăng nhận xét