Search

Content

Nơi dòng sông chảy qua.

Nơi dòng sông chảy qua.






Nơi dòng sông chảy qua trong kí ức tôi là những buổi chiều đắm mình trong dòng nước mát. Nơi dòng sông chảy qua là cây cầu gỗ chông chênh hàng ngày vẫn đưa đám trẻ qua sông đi học. Và nơi dòng sông chảy qua là cả một kí ức tuổi thơ tiểu quỷ, tuổi thơ gắn với những trò quậy tới trời đôi khi làm người lớn phải hoảng hốt. Hay có lúc nào đó, nơi dòng sông chảy qua là cả một thế giới trong mắt tôi, và nơi đó chứa đựng cả tâm hồn và con người tôi.


Nơi dòng sông chảy qua. 


Nơi tôi đang đứng đây là một cây cầu hiện đại, người xe tấp nập và đèn điện trang hoàng lộng lẫy. Tôi đứng tựa người vào thành cầu nghe gió vi vu bên tai. Đây cũng là một cây cầu và đây cũng là nơi dòng sông chảy qua, tôi đang nghe gió thổi về, nghe như cơn gió nào đưa  kí ức của tôi ùa về bất chợt.
Tôi nhớ những buổi chiều mẹ gánh rau từ ruộng về nhà, băng qua cây cầu ván chông chênh, dánh mẹ hao gầy và trán ướt đẫm mồ hôi. Mẹ thường dừng lại ở giữa cầu, đứng cầm nón phe phẩy và ánh mắt xa xăm về nơi nào đó như lũy tre ven sông. Nơi dòng sông chảy qua của tôi mang dáng hình của mẹ.
Có đôi lần mẹ bắt gặp tôi đang vùng vẫy và cười đùa dưới sông, đêm đó tôi bị mẹ phạt quỳ trước hiên đến sáng. Mẹ là người rất nghiêm, và tôi là đứng cứng đầu với thiên hạ nhưng lại sợ mẹ. Sợ mẹ từ khi lọt lòng cho đến lớn khôn, bởi vì mẹ là mẹ. Tuổi thơ tôi gắn với những trận đòn của mẹ bởi vì tuổi thơ tôi gắn với nơi dòng dông chảy qua.

về thăm lại câu cầu gỗ của dòng sông. (ảnh tác giả)

Dòng sông vẫn chùng chình trôi theo năm tháng, sông chứng kiến tuổi thơ của tôi thay đổi theo từng ngày, sông mãi là người bạn đi với tôi suốt cả cuộc đời. Nơi dòng sông chảy qua còn ghi dấu biết bao chiến tích của tuổi thơ quỷ nhỏ. Và nơi đó cũng chứng kiến nhiều cuộc tình lãng mạn bên cây cầu gỗ. Tôi nhắc đến những mối tình bởi vì trong đó có tôi. Con sông chứng kiến tình yêu của tôi vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. Em và tôi là mối tình đẹp mang tên khúc sông quê, và những kí ức mãi mãi đẹp trong lòng người
Dù đi nơi nào tôi vẫn nhớ và vẫn gọi tên nó trong giấc mơ. Nơi tuổi thơ và tình yêu của tôi được thăng hoa, nơi đó là quê hương sứ sở và là con người của một làng quê yên bình. Nơi dòng sông chảy qua.

dn15.10.11
kt_anghia
Đọc thêm »

Câu chuyện của cà phê.


Câu chuyện của cà phê.


Mỗi người có một cách thưởng thức cà phê riêng của họ. Có người thích ngồi phiêu du với những tia nắng ở những quán cóc ngoài công viên, thưởng thức cà phê một cách tự tại, uống cà phê cóc để buôn chuyện thoải mái với bạn bè mà không sợ làm phiền người khác, uống cà phê cóc vỉa hè để ngồi đọc một tờ báo mỗi sáng và uống cà phê cóc để được ngổi xổm phì phò điếu thuốc, để cảm nhận cuộc sống đang trôi chảy. Đó là một nét văn hóa cà phê rất thú vị.


Có ai đó lại thích ngồi trong những quán sân vườn có ao hồ, tiểu cảnh. Cảm giác như được ngồi giữa thiên nhiên bao la, uống một ly cà phê sữa mà cảm nhận cái không gian xanh của hoa lá cành thì quả thật không còn gì bằng. Cà phê sân vườn là chút điểm nhấn cho những tâm hồn bồng bềnh.

Với những người thích ồn ào náo nhiệt, họ không chịu được cái chất sên sến của những quán cà phê nhẹ nhàng, có lẽ khi đó một cà phê Rock hay DJ sẽ làm họ thỏa mãn. Được ngồi nhấp nháp một ly sữa đá và lắc lưu theo điệu rock bùng cháy và những bản DJ rực lửa, lúc đó bất kì ai cũng sẽ muốn vứt đỏ đi hết phiền muộn và những bộn bề của cuộc sống. 


Cà phê là một thứ gì đó không thể thiếu với cuộc sống của chúng ta, ta tìm đến cà phê như một thứ thuốc cho tâm hồn, ta tìm đến cà phê cho những cuộc vui. Đi bất cứ đâu ta cũng gặp cà phê, nó dường như hiện diện quanh ta, nó bắt ta phải nhớ đến nó mỗi khi muốn uống một thứ gì đó. Và để nói cho hết về cà phê thì có lẽ quá mơ hồ. Vì nó không phải chỉ là một loại thức uống mà nó còn là cả một nét văn hóa, và đôi khi trong nó còn chất chứa chút gì đó là nghệ thuật, là cảm xúc là tâm hồn.

Có nhiều người thích lắng đọng với những giọt cà phê phin bên giai điệu của nhạc Trịnh, lúc đó chúng ta như đi sâu vào con người mình, uống cà phê nhạc Trịnh thường làm cho bất kì ai cũng phải suy ngẫm, tâm hồn cũng lắng lại và để rồi trải lòng ra với cuộc sống. Đó cũng là điều thú vị khi thưởng thức một ly cà phê.

Cà phê là điều gì đó giản dị, có thể đó là những chú công nhân, ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng với khói thuốc. Hay đó là một chàng sinh viên với ly cà phê cóc giản đơn và mọi thứ diễn ra cũng thật đơn giản. Cà phê không kén chọn bất kì ai mà cà phê chỉ khác nhau khi ai đó lựa chọn chúng. Một ly cà phê cóc sẽ khác với cà phê phin, một đen đá sẽ khác với capuchino. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, cà phê vẫn là một điều không thể thiếu, vẫn là những mảng cảm xúc bất tận cho những tâm hồn.
Tôi đang ngồi bên một phin cà phê, ngắm từng giọt cà phê, tự nhiên muốn viết một cái gì đó, muốn kể về điều gì đó. Đó không phải là cà phê đó sao.
dn13.10.11
kr_anghia)
Đọc thêm »

Khi tôi yêu một loài hoa.

 Khi tôi yêu một loài hoa.




Khi bạn yêu một loài hoa có nghĩa là nó đẹp nhất trong mắt bạn. Bạn luôn nghĩ đến nó dù ở bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu, đôi khi chỉ là một cơn gió mang hương hoa thoảng qua cũng làm bạn nhớ đến nao lòng và muốn gặp nó cho bằng được.
Khi bạn yêu một loài hoa là khi bạn trồng loài hoa đó trong vườn hay đơn giản là cắm bông hoa đó trong lọ trên bàn học. Để ngày ngày bạn có thể ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp của nó, và điều quan trọng là loài hoa đó luôn trong tâm trí bạn, để bạn nhớ nhung và yêu thương.
Khi bạn yêu một loài hoa đó là khi bạn cảm thấy hoa và bạn hòa làm một, nếu cuộc sống mất đi một trong hai thì có lẽ cuộc sống sẽ không còn tươi đẹp. Bạn yêu hoa và bạn dành tất cả cho nó, bởi vì bạn và hoa như hai tâm hồn đồng điệu, có thể không thấy nhau nhưng không thể quên nhau.
Khi bạn yêu một loài hoa thì những bông hoa kiêu sa khác không làm bạn ngất ngây. Những bông hoa đẹp đều nhường chỗ cho tình yêu lớn nhất của bạn, bởi vì bạn chỉ thấy hạnh phúc khi nghĩ về duy nhất chỉ một loài hoa, loài hoa đang ngự trị trong trái tim bạn.
Khi bạn yêu một loài hoa, bạn sẽ danh nhiều thời gian để chăm sóc loài hoa ấy. Sẽ tưới nước thường xuyên, tỉa lá, bắt sâu và chăm bón, bởi vì bạn sẽ rất vui  nếu được ngắm những bông hoa mãi tươi xinh.
Và đã là hoa thì sẽ có lúc héo tàn. Khi bạn yêu một loài hoa, bạn sẽ vẫn yêu nếu bông hoa ấy không còn tươi đẹp nữa, bạn sẽ mãi giữ trong trái tim những cánh hoa héo tàn, và bạn vẫn thấy rất vui vì những cánh hoa héo tàn ấy không phải đi về hư không, mà hoa tàn đi để tái sinh những bông hoa khác, những bông hoa mà bạn dành tình yêu cho nó.

Khi bạn yêu một ai đó.

Yêu một ai đó cũng sẽ giống như yêu một loài hoa, cũng là nỗi nhớ, cũng là tình yêu thương, là sự quan tâm chăm sóc. Là cảm giác được hạnh phúc khi nghĩ về ai đó và bạn sẽ thấy ai đó đẹp nhất trong tim bạn.
Yêu một ai đó sẽ khiến con tim bạn thổn thức, và tâm hồn của bạn như được chia sẻ cho ai đó, bởi vì bạn và người đó đã hòa quyện vào nhau, hai tâm hồn đồng điệu. Và ai đó sẽ mãi đẹp, đẹp như một loài hoa tuyệt sắc còn tình yêu thì vẫn vẹn nguyên khi hoa và ai đó vẫn là tình yêu của bạn.

...Tình yêu như đóa hoa trong mộng
Dẫu lạnh lùng hoa vẫn đón hừng đông
Tình yêu đẹp như tình em thổn thức
Áng thơ hồng xin nguyện gởi tình yêu....
                                               ( kt)
dn12.10.11
kt_anghia
Đọc thêm »

Nụ cười đón nắng mai.


Nụ cười đón nắng mai.
ảnh internet
Có khi nào bạn thức dậy thật sớm để tận hưởng những tia nắng ban mai đầu tiên thay vì nằm lì trong chăn ấm, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn là những giấc mơ rời rạc. Một buổi sớm mai có thể lấy đi của bạn giấc ngủ chưa đủ giấc, nhưng nó sẽ trả lại cho bạn những nụ cười và những cảm xúc đẹp đến tinh khôi.
Có khi nào bạn nở nụ cười mỗi khi thức dậy, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được niềm vui từ chính tâm hồn bạn, thay vì bạn cố tỏ ra mệt mỏi bởi quá nhiều thứ phải lo lắng cho ngày hôm nay. Nếu đêm qua giấc ngủ không trọn vẹn thì nụ cười vào buổi sáng tinh mơ sẽ tiếp thêm sinh lực cho một ngày dàibật
Nếu bạn bật một khúc nhạc nhẹ vào buổi sáng và cảm nhận nó, chắc chắn bạn sẽ thấy thú vị hơn giọng   ngáp ngủ của thằng cùng phòng thúc dậy đi học. Và còn điều gì tuyệt vời hơn nếu được nghe tiếng chim hót đầu ngày, những tiếng hót trong veo đến tinh khôi.
ảnh internet
Mỗi buổi sáng, nếu bạn cảm nhận được hương vị của nó thì chắc chắn bạn là người yêu đời, còn nếu bạn nằm lì trong chăn ấm thì bạn là người vô tâm với những tia nắng mai ấm áp. 
Bạn đã bao giờ hát vu vơ khi những tia nắng đầu ngày ngập tràn tâm hồn, những khúc hát chỉ là vu vơ thôi nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui bởi vì bạn đang vui và những giai điệu của bài hát đã nói lên điều đó.
Bạn đã bao giờ tự nhắc mình những điều đó, rằng bạn phải luôn vui tươi và yêu đời, những phút giây chán nản hay tự kỉ không mang lại cho bạn nhiều may mắn bằng những nụ cười, và những lời than thân trách phận sẽ không tuyệt vời bằng những câu hát từ chính trái tim. 
Dòng đời thì vẫn chảy, con người thì vẫn mãi quẩn quanh trong kiếp sống vô thường, nhưng nếu ta biết sống sao cho yêu đời, sao cho vui tươi thì chắc chắn cuộc sống sẽ là màu hồng, những buổi sớm nắng mai ngập tràn nụ cười sẽ là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn.
Một buổi sáng tinh mơ có những nụ cười và những niềm vui, khúc hát vu vơ chào ngày mới, thật tuyệt. Và tôi và bạn và những buổi sáng sẽ luôn ngập tràn niềm vui nhé, nghe một khúc nhạc, nhấp một ly càphê sữa và cảm nhận. 

kt_anghia
Đọc thêm »

Chiếc lá vàng chớm đông.



Hôm qua đạp xe dạo trên đường, cảm xúc dạt dào đến lạ, những cây bàng ven đường nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, xanh tươi và đầy sức sống. Gió lạnh luồn qua mớ tóc rối bù, luồn qua chiếc áo len từ mùa đông năm ngoái, gió lạnh như mân mê da thịt và làm môi ai tím tái nhưng vẫn cười sảng khoái. Gió lạnh... lạnh thật, vậy là đông đã về rồi đấy nhỉ.


Chiếc lá vàng chớm đông.
Đông, đông mang tất cả những kỉ niệm cuối thu đi về nơi xa lắm, những buổi chiều lang thang nghe gió thu về, những đêm khắc khoải nhớ gì như nhớ người yêu, những buổi sáng bất chợt cho tâm hồn người biết bao điều thú vị. Thu, thu luôn đẹp đến nhẹ nhàng và hầu như ai cũng yêu thu. Mùa thu đẹp dịu dàng khiến bất kì ai cũng phải nao lòng, ai bảo cảm xúc con người dễ chùng xuống trước những điều giản đơn nhưng đầy cảm xúc.
Đông mang hết những lá bàng khô đi theo gió, có phải những lá bàng khô chính là những kỉ niệm một thời của cậu học trò tinh nghịch. Có phải những dòng thư viết vội và những áng thơ miên man trên lá bàng khô là tấm chân tình gởi cho cô bạn khóa chiều, lá bàng là cả trời kỉ niệm, lá bàng không phải là thu đó sao. Cậu học trò bé nhỏ ngây ngô với tâm hồn thi sĩ, cậu tin vào những cảm xúc từ tâm hồn,   những câu chữ từ con tim có thể gởi theo lá bàng khô đi vào trong tim của người cậu thầm thương trộm nhớ. 
Những chiếc lá vàng gởi theo nỗi nhớ
Gởi cả tâm hồn chàng thi sĩ ngây ngô
Gói tình em trong những chiếc lá khô
Cất vào tim anh tấm chân tình sâu thẳm
                                 (kt)
Đông, đông để lại cho lòng người chút gì đó tịch liêu, cô quạnh. Có phải bởi vì đông mang cái giá lạnh cho tâm hồn, những tâm hồn thường tìm đến nhau trong những ngày đông lạnh giá, hy vọng tâm hồn sẽ sưởi ấm trái tim. Nhưng đông đến, đông mang đi hết tất cả những chiếc lá đang theo gió, lá bàng không còn cảm xúc cũng không, những vẩn thơ bỏ lửng còn tâm hồn thì vẫn giá băng. 
Những lá bàng mang tình thơ cậu học trò bay theo gió, bay về nơi nào đó xa lắm rồi cũng tan thành cát bụi. Bởi vì em đâu có thích lá bàng, em không phải là người cho những vẫn thơ và trái tim em không dành cho những tâm hồn đa cảm.
Chiếc lá bàng cuối cùng của mùa thu khi đông đã chớm.
Lang thang trên những con đường chớm đông, gió lạnh khiến tâm tồn cũng lạnh, bất chợt gặp một chiếc lá bàng khô, chiếc lá vàng nhè nhẹ từ trên cao bay xuống, cậu học trò vươn tay cầm lấy. Thu đi rồi vẫn để lại lá khô, đông đâu bao giờ mang đi hết những chiếc lá thơ tình. Cậu học trò cười trong gió. cầm chiếc lá vàng thoáng chút vu vơ.
Tôi gởi cho em chiếc lá vàng
Tình tôi theo gió tựa thu sang
Đông về vẫn giữ hồn thơ đó
Để tình vẫn giữ mãi bên nàng.

kt_anghia
Đọc thêm »

Lặng yên đếm cảm xúc.

Lặng yên đếm cảm xúc.

Ly cà phê nhỏ từng giọt, một tách đen không đường cho tâm hồn và một nụ cười cho chị bạn mới quen. Ngồi nhìn qua đám đinh lăng xum xêu trong quán cà phê, ngoài đường đêm nay nhộn nhịp và đầy màu sắc, đâu đó tiếng nhạc du dương của bài cơn gió lạ. Quán cà phê bỗng chốc nhẹ nhàng đến lạ.



“Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng. Lăng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ. Cơn gió lạ…”


Tôi không thao thức, nhưng tôi đang mong chờ, mong chờ một cái gì đó mờ ảo. Tôi quen chị cũng tình cờ như một giấc mơ. Tôi cảm nhận được cái gì đó rất gần, rất quen thuộc, như hai tâm hồn đồng điệu tìm ra nhau và chia sẻ nhau những gì chân thành nhất. Chị bảo chị dễ gần và tôi bảo chị dễ thương. Tôi cảm nhận được vẻ đẹp từ tâm hồn chị dù chưa một lần gặp mặt. Chị bảo tôi là người sống tình cảm, chị cảm nhận được qua những dòng cảm xúc của tôi, cảm xúc thực không bao giờ giả tạo.
Chị là người thích viết, và tôi cũng thế. Tôi thích viết những mảng cảm xúc mang hơi thở của kí ức và chị thích điều đó, bởi vì kí ức là những cảm xúc từ tâm hồn. Đơn giản như một cốc cà phê sữa, tôi quý chị, đơn giản như một chiếc lá nhỏ bên đường, chị cũng quý tôi.
Chị cho tôi cảm xúc và tôi tặng chị một bài thơ…



Ta gửi cho em chút nắng hồng
Cơn mưa bất chợt cuối chiều đông
Lặng yên căn gác hồn Quỷ nhỏ
Mưa về gió khẽ thoáng mênh mông.

Những cơn gió hôm nay nhẹ nhẹ tâng. Nắng lên, tôi đã cảm được chút nắng hồng, có lẽ nắng từ phương trời xa xôi nào đó. Có lẽ chỉ đã gởi cho tôi, gởi bằng cái gì đó vô hình giữa hai tâm hồn đồng điệu. Tâm hồn tôi có nắng mỗi khi cơn mưa bất chợt khiến lòng ai se lạnh, tâm hồn tôi là một căn gác mênh mông, trong căn gác lại có cả mưa và gió.






Chị nói, chị gởi cho em chút lặng yên để đếm cảm xúc. Đôi khi một chút tĩnh cho tâm hồn mới làm cho cảm xúc thăng hoa.


Tôi trò chuyện với chị nhiều, không phải những khúc bông phèn nhạt nhẽo, không phải những giờ buôn dưa dài lê thê. Tôi nhận từ chị nhiều chia sẻ và sự quan tâm, đã lâu rồi tôi mới có lại cảm xúc ấy. Đôi khi tự ngẫm, mình có nên quá quan trọng một mối quan hệ ảo. Không, trong ảo có thực và trong thực cũng thế, chỉ là mình có biết tìm được niềm vui từ những điều tưởng chừng như ảo, lúc đó sẽ thực và sẽ thực như chính tâm hồn.
cơn gió lạ.

Ktanghia
Đọc thêm »

Cơn mưa phố núi.


Mưa!!!Hôm nay, Đà Nẵng lại một ngày mưa,  nằm trong căn gác nhỏ, đếm từng hạt mưa bay qua cửa sổ mà lòng miên man nghĩ đến quê nhà. Ở trong quê giờ chắc cũng đang mưa, có lẽ những cơn mưa dầm dề phố núi đã in sâu vào kí ức, khiến người ta dễ xúc động nhớ về mỗi khi bất chợt gặp một cơn mưa nào đấy.


“Mưa phố núi”, ba từ thôi mà tuổi thơ tôi chợt ùa về, chợt nhớ đến xé lòng, rồi chợt hỏi: "tuổi thơ tôi đâu rồi”. Những buổi chiều tan trừơng mưa như trút nước, ngồi trên vai ba mà thương ba quá đỗi, đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh, đôi chân nhấc từng bước nặng trĩu lội trong bùn, con đường về nhà mùa mưa lầy lội như một thửa ruộng cày. Và rồi cứ thế, ba tôi đưa tôi đi học và đưa về suốt mùa mưa. Thương ba, tôi chẳng biết làm gì hơn là khoe cho ba những điểm mười, nhìn thấy ba cười chắc ba hạnh phúc lắm.
Mưa phố núi, dầm dề, nhưng khi tạnh thì lại dễ làm bất cứ ai thấy yếu lòng. Không khí thì se se lạnh còn gió thổi mạnh như sắp có bão. Mùi khói củi hòa vào lớp sương mỏng làm nên một vùng quê dân dã mà nên thơ.
Mưa xong, những con mương nước vẫn róc rách chảy, trẻ con hiếu động lại xắn tay áo ra nghịch nước, đôi khi dơ hầy nhưng vẫn nhìn nhau phá lên cười đắc chí. Những cánh én chao nghiêng khi cơn mưa thôi réo rắt, và không gian bỗng sinh động hơn khi những cánh mối bay rợp trời. Những cánh mối lại ghi dấu tuổi thơ với những buổi chiều dầm mưa câu cá, lạnh buốt nhưng vẫn thích, thích đến nỗi trốn nhà đi câu để rồi khi về nhận trận đòn nhừ tử.

Tôi thích ngắm những cơn mưa, thích nhất cái cảm giác đứng ở ban công nhìn suống đường, cảnh dòng người như hối hả, rồi con đường bỗng chốc vắng tanh, để lại những hạt mưa tý tách như khắc khoải gọi về kí ức.
Cũng đã quá xa cái ngày còn ngồi trên vai ba,  nhiều khi bong đùa “giờ con cõng ba, chứ ba cõng con thì không nổi rồi ba nhỉ”, ba phá lên cười, và nhìn tôi với ánh mắt có gì đó tâm huyết. Con trai của ba đã lớn, đã trưởng thành.
Giờ đứng bên khung cửa sổ là chàng trai khôn lớn, tuy đã 20 tuổi đầu nhưng vẫn muốn mình còn bé dại, muốn đứng tới hông ba nhõng nhẽo. Muốn dầm mình trong những cơn mưa, những cơn mưa phố núi man mác, những cơn mưa kí ức xa xôi.
Đọc thêm »

Miền quê vẹn nguyên màu kí ức


Có một dòng tin nhắn
“ dạo này lâu lắm không về, có phải đã yêu Đà Nẵng mà quên mất Bảo Lộc rồi không?
yêu Đà Nẵng thì có yêu nhưng làm sao quên đuợc quê mình, nơi còn lưu giữ đó bao kỉ niệm
tôi nhắn tin lại trong một suy nghĩ mông lung.


Hay mình đã yêu cái thành phố trẻ năng động này, có phải cái vẻ bóng bẩy ấy đã làm phai nhạt phố núi thân yêu đã đi với tôi như là một kí ức đẹp. Không, không bao giờ như thế. Bởi vì đã gọi là kí ức thì sẽ chẳng bao giờ quên.
Bảo lộc thân yêu của tôi.Tôi vẫn còn nhớ rất nhiều kỉ niệm về nơi ấy. Nhớ mãi cái không khí se se lạnh vào mỗi buối sáng sương mù, nhớ tiếng róc rách của dòng suối mát  trong veo.hay đó là thác bảy tầng, nơi mà tụi tui vẫn thường đầm mình hàng giờ ở đó mỗi ngày cuối tuần. Cũng chẳng thể quên được cái biển sương mù nơi xóm Bắc, bồng bềnh, bồng bềnh, mà sau này tôi vẫn thường gọi nó hai tiếng thân thương, “biển nhớ”, và đôi khi vẫn bông đùa: “Bảo Lộc quê tôi cũng có biển, biển của một miền kí ức xa xôi”. Rồi cả con đường đất đỏ, quanh co, quanh co, dẫn lên đồi thông Sơn núi, nơi chúng tôi vẫn thường nghịch phá đốt những cột khói cao vút, để rồi mọi người tá hỏa lên “cháy, cháy, đồi thông cháy”. Sơn núi còn cho chúng tôi cái giây phút tung tăng trên thảm cỏ xanh mươt và hái những bông hoa cô đơn trắng, một kí ức mãi mãi chẳng phai mờ.
Bảo Lộc ơi, yêu lắm Bảo Lộc ơi!
Nơi hàng chè xanh, xanh thẳm đến chân trời.
                     
nhìn những đồi chè mà lòng nhớ lạ
Những nương chè lại nhắc thêm cho tôi về một miền quê hoang dại ấy, cũng là màu xanh, nhưng sao màu xanh của búp chè non lại sâu đậm và khắc khoải đến thế, có lẽ bởi vì mảng màu thân thương ấy đã đi theo suốt cả tuổi thơ rồi, và nó sẽ đi theo suốt cả cuộc đời tôi. Bảo Lộc, những sớm mai thức dậy, không gian yên tĩnh đến lạ thường, đâu đó là tiếng chim chào mào, nghe xa xa như vọng về từ nơi nào xa tít. Sáng lạnh, choàng chiếc khăn ấm, uống một ly trà xanh gừng, thật ấm áp. Lòng bỗng nhẹ hơn, những bộn bề năm tháng có lẽ cũng nhẹ nhàng. Hay bên một tách trà, người ta thường nghĩ nhiều, suy tư nhiều, và tìm được nhiều niềm vui, mặc dù những niềm vui ấy thật dân dã và bình dị.
Quê tôi như là một bức tranh phong cảnh hữu tình, trong bức tranh ấy có màu xanh đậm núi rừng pha thêm màu xanh nhạt của nương rẫy, có chút màu trăng trắng của hoa cà phê, màu tinh khiết và giản dị. Không thể thiếu màu cam của dã quỳ, cũng không thể thiếu sắc đỏ của lớp bazan màu mỡ, thêm một gam màu xanh xa thẳm của nền trời bao la, bao la…. Đó có phải là một bức tranh tuyệt mỹ của một danh họa nổi tiếng, không, đó là những vệt màu loang lổ trên trang giấy của một chàng trai xa quê thôi, tôi đã vẽ nó đêm qua, trong giấc mơ.
hoa dã quỳ, loài hoa dân dã mà đẹp lạ lùng.
Trong giấc mơ ấy, tôi còn vẽ nhiều hơn thế, vẽ một tuổi thơ chẳng êm đềm nhưng nhiều cái để nhớ, tôi còn vẽ chân dung của gia đình, bạn bè tôi nữa. Vẽ cho mỗi người một khổ giấy a4, và tôi đã đóng nó thành tập và cất giữ nó trong trái tim. Khóa lại và tôi đã vứt cái chìa khóa ấy rồi, bây giờ, tất cả sẽ ở mãi mãi trong trái tim tôi nhé.
quê hương mãi vẹn nguyên như một bức tranh của kí ức.
Thu dọn những tuýp màu, cũng cất đi, để sau này khi về lại quê hương, tôi còn vẽ thêm những bức tranh khác, về một Bảo Lộc đang chuyển mình, về nguời thân, về bạn bè cũng đang thay đổi.
Còn bây giờ, lấy điện thoại, nhắn tin cho cô bạn “ Mùi thấy chưa, Nghĩa đâu quên” chỉ là “ đôi khi không cần phải nhớ”!!!

Kỉ niệm về Bảo Lộc thân yêu.
kt_anghia
Đọc thêm »

Sáng thu bất chợt, tôi là chính tôi.


Công việc, học tập và đủ thứ chuyện trên đời khiến tôi bù đầu. Không còn những buổi chiều đạp xe trên phố, cũng chẳng còn những đêm lang thang. Tôi như vô tình trước những đổi thay, vô tình với chính bản thân mình. Tôi sống như một cái máy, tôi gác lại hết những đam mê, chuyện tình cảm đối với tôi như một trò chơi xa xỉ. Nhiều lúc chợt giật mình như tỉnh dậy sau một cơn mê, tôi muốn tìm lại, tôi muốn tôi phải là chính tôi.


Gấp laptop, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn toàn giấy và màu, pha một ly cà phê sữa và ngồi ở khung cửa sổ nhìn ngắm phố phường. Nhấp ngụm cà phê mà lòng vui lạ, tất cả nhẹ nhàng đến hạnh phúc, một hạnh phúc bị lãng quên, và nay tôi đã tìm lại nó, thật giản đơn


một tách cà phê để tìm dư vị mới.


Nắng đã lên cao và đường phố bắt đầu đông đúc, vài chú chim chuyền cành líu lo cho một buổi sáng ấm áp. Tôi ngồi và khẽ hát vu vơ “ một ngày vui tươi ngập trong tiếng ca… một ngày bình mình chân hòa khắp thế gian….” Khẽ cười và nhảy khỏi ô cửa sổ quen thuộc.
Phóng xe ra khỏi nhà, miệng vẫn nghêu ngao hát. Tôi sẽ dành trọn ngày hôm nay cho một cái gì đó mới mẻ. Tôi đạp xe qua những cung đường quen thuộc, nhưng hôm nay đã có gì đó thật sự mới mẻ, trời đã vào thu, bầu trời trong vắt và gió miên man trên da thịt se se lạnh. Một vài cây bàng đang thay lá, những chiếc lá xào xạc còn sót lại của trận mưa phất phất đêm qua. Bất chợt cảm giác thấy mình vô tâm quá, thu đã đến bên khung cửa sổ tự lúc nào, vậy mà giờ mới thấy. Thu về bất chợt.

sáng thu về bất chợt. 

Vừa đạp xe, vừa nghĩ lại mình, có phải mình quá vô tâm hay mình đang chạy trốn một cái gì đó vô hình. Cuộc sống vốn tươi đẹp vậy mà, màn hình máy tính và những bức tranh sẽ là gì nếu cuộc sống cứ mãi quẩn quanh trong căn phòng chật hẹp. Cuộc sống tuy bon chen, xô bồ nhưng cũng có nhiều thứ rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ, đẹp như một buổi sáng thu bất chợt.
Tôi ghé qua tiệm tạp hóa, mua một gói cà phê nhỏ, một hộp sữa, một quyển sổ và một cây bút. Trời nắng lên cao trong vắt, sáng thu nhẹ nhàng như mơ cho một ngày đầy ắp niềm vui. Hôm nay tôi sẽ là chính tôi. Hôm nay tôi sẽ sống cho những cảm xúc chân thực. Những khi thả hồn phiêu lãng bên cây cọ chỉ phù hợp cho những mảng màu, còn cuộc sống phải được vẽ bằng mắt, bằng tâm hồn.
Căn phòng hôm nay khác lạ, sạch sẽ và gọn gang, sáng bừng lên một sức sống tươi mới. thoáng đâu đây là một nụ cười, nụ cười của một sáng thu bất chợt.

kt_anghia
Đọc thêm »

Behind The Web

Something